Điều kì lạ là, cô ta có ý nghĩ này, về lý mà nói thì tai nạn xe của Tần
Hàm Dịch là do cô ta gây ra thì sẽ càng hợp lý hơn.
Nhưng, Châu Lan Na vẫn rất kiên quyết, cô ta nói rằng sự việc đó
không có liên quan gì tới cô ta.
Phía cảnh sát vốn muốn mượn vụ án này để phá vụ xe của Tần Hàm
Dịch bị đứt phanh, nhưng lại một lần nữa đi vào ngõ cụt, lại phải điều tra
lại từ đầu....
Tần Hàm Dịch nghe thấy như vậy, trong lòng cũng thấy thất vọng, rốt
cuộc thì ai có thể động vào chiếc xe của cháu bà ta? Hơn nữa lại còn muốn
đẩy anh vào chỗ chết?
Con người này nếu một ngày chưa tìm ra thì tính mạng của Tần Hàm
Dịch vẫn sẽ bị đe dọa....
Diệp Dĩ Muội nghĩ, bất luận thế nào, vì Tiểu Lạc Lạc, cô và Tần Hàm
Dịch cũng nên thử một lần. Những năm vừa qua cô đã nợ và để Tiểu Lạc
Lạc chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, cô không muốn đợi tới khi không có cách
nào bù đắp nữa mới đi hối hận.
Cho dù, chờ đợi cô và Tần Hàm Dịch ở phía trước là những chướng
ngại vật và sự không thấu hiểu thì cô cũng quyết định thử một lần.
Có rất nhiều việc, có lẽ là trước đây cô nhìn không thấu, thế nhưng sau
khi trải qua những việc sống chết như thế, lại đối mặt với sự đau đớn của
Tiểu Lạc Lạc, sự thỏa hiệp của Tần Hàm Dịch, đột nhiên cô cảm thấy bản
thân cũng không gồng mình lên được nữa rồi.
Bọn họ đã bỏ qua quãng thời gian năm năm dài đằng đẵng, thanh xuân
chẳng còn lại là bao, lẽ nào lại phải đợi tới khi trung niên rồi, Tiểu Lạc Lạc
nói với cô đòi cha thì khi đó cô mới hối hận?