Vì thế, cô cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh rời đi, không muốn
anh giả vờ vô ích trước mặt cô.
Sau khi Tần Hàm Dịch rời đi không bao lâu thì Hứa An Ca liền quay
về.
Hoặc, cũng có thể nói rằng, anh nhìn thấy Tần Hàm Dịch đi rồi thì
mới lại bước vào.
Anh đã đoán được kết quả, đoán được cô muốn nói gì với anh nhưng
anh vẫn không ngần ngại bước vào phòng bệnh của Hứa An Ca.
Hoặc là, đã giày vò bản thân bao nhiêu năm nay anh cũng mệt rồi.
Vệ Ngấn vuốt vuốt vầng trán của Tiểu Lạc Lạc, thấy cậu bé cũng đã
ngủ yên giấc hơn lúc nãy rất nhiều cô mới nhìn Hứa An Ca biểu thị rằng
hai người họ ra ngoài nói.
“An Ca.” Vệ Ngấn ngồi xuống phía đối diện với Hứa An Ca, nhưng cô
vẫn thấp tha thấp thỏm không biết nên mở miệng thế nào.
“Thực sự quyết định rồi?”
Cô nói không ra, Hứa An Ca bèn nói thay cô, anh mãi mãi vẫn là
người mà bao dung cô nhất.
“Em xin lỗi!” Vệ Ngấn cúi đầu xuống, cô không thể không tự trách
bản thân, rốt cuộc cô đã làm những gì?
“Tiểu Ngấn, thực ra em không cần phải áy náy, anh vẫn phải cảm ơn
em, đã cho anh năm năm cơ hội, ít nhất là anh cũng đã từng thử, biết được
rằng bản thân mình và em không có cách nào ở bên nhau được, vậy là anh
cũng can tâm rồi, nếu như không thử một lần anh sợ cả đời này anh sẽ
không can tâm, cứ tưởng rằng chúng ta sẽ có thể.” Hứa An Ca bắt buộc