Có những ngưỡng cửa cứ ngỡ cả đời sẽ không bước qua được nhưng
bỗng chốc lại nghĩ thông rồi. Cũng có thể không phải là nghĩ thông rồi, chỉ
là muốn vì hạnh phúc mà tiến lên một bước, bọn họ đều khát khao hạnh
phúc....
Chỉ là, cho dù đã hạ quyết tâm, tất cả chỉ mới là sự bắt đầu, tương lai
thế nào bọn họ đều không có cách nào biết trước được.
Nhưng, người đầu tiên mà cô phải đối mặt đó chính là Hứa An Ca, anh
là người mà đã ở bên cô lúc cô khó khăn nhất đã cho cô sự ấm áp ngọt
ngào, cả đời này cô cũng không trả hết được những ân tình của anh.
Vệ Ngấn sau khi suy nghĩ mới nói với Tần Hàm Dịch: “Trước khi
chúng ta rời đi, tốt nhất hãy ít qua lại thôi! Em không hi vọng người của
Hứa gia sẽ phải khó chịu.”
Tần Hàm Dịch đương nhiên là hiểu được điều cô lo lắng, anh cũng
giống như cô, cũng cảm thấy nợ Hứa An Ca quá nhiều.
Đồng thời, anh cũng rất cảm kích người đàn ông đó, vào lúc anh
không thể chăm sóc cho hai mẹ con cô thì Hứa An Ca đã bảo vệ và yêu
thương bọn họ thay anh.
Thế nhưng, những việc thế này anh không có cách nào để đền đáp
Hứa An Ca, nếu như anh làm gì đó thì chẳng khác nào sỉ nhục Hứa An Ca.
Vết thương trên người lại nhói đau, anh sợ cô lo lắng, bèn đứng lên rời
khỏi phòng bệnh của Tiểu Lạc Lạc, để lại không gian cho cô, đợi Hứa An
Ca quay lại và nói những lời cuối cùng với Hứa An Ca.
Cô nhìn anh, thấy anh thẳng lưng đi ra khỏi phòng bệnh, con tim cô
thắt lại, cô biết vết thương của anh rất đau nhưng vẫn cố không muốn để
cho cô lo lắng.