Vệ Ngấn cũng không hề cảm thấy Hứa gia đã tác động gì, cô chỉ cảm
thấy kết quả như vậy cũng tốt.
Người ngoài nói cô thế nào cô cũng không sợ, điều cô sợ nhất đó
chính là người của Hứa gia bị cô làm cho liên lụy.
Cô biết, trải qua sự công kích lần này, Tần Hàm Dịch muốn đem công
ty rời tới Mỹ, như vậy đã khó nay còn khó hơn.
Cô không muốn tạo áp lực cho anh, vì thế cô không nói gì, chỉ lặng lẽ
trông nom Tiểu Lạc Lạc, phối hợp với bác sĩ để điều trị cho con.
Cũng may, tình tình của Tiểu Lạc Lạc dần dần cũng được cải thiện,
tuy vẫn còn biểu hiện tự kỷ nhưng ban đêm ít nhất cũng đã ngủ ngon hơn
rất nhiều.
Đối với một người mẹ như cô mà nói, bất kì sự cải thiện nào cũng làm
cho cô kích động tới rơi nước mắt.
Tần Hàm Dịch ban ngày sẽ đi giải quyết công việc của công ty, buổi
tối bất luận muộn thế nào anh đều lái xe tới viện an dưỡng.
Và việc đầu tiên anh tới chính là thăm Tiểu Lạc Lạc, anh cũng giống
như Vệ Ngấn, vừa cảm thấy áy náy, vừa cảm thấy thương Tiểu Lạc Lạc.
“Lạc Lạc hôm nay thế nào rồi?” đây là câu nói đầu tiên của Tần Hàm
Dịch khi bước vào cửa.
“Tuy vẫn chưa chịu nói chuyện nhưng ban ngày cũng biết chơi cùng
em rồi.” Vệ Ngấn trong lòng vừa cảm thấy đau vừa thấy chua xót, lại thêm
cả một chút hi vọng.
“Lạc Lạc nhất định sẽ khỏe lại thôi.” Tần Hàm Dịch nhìn cô cười, đi
tới bên cạnh Tiểu Lạc Lạc, quỳ xuống, xoa xoa đầu cậu, gọi cậu âu yếm: