“Lạc Lạc.”
Thế nhưng, Tiểu Lạc Lạc lại quay đầu sang một bên, không muốn anh
động vào người.
Bàn tay Tần Hàm Dịch liền cứng đơ lơ lửng trong không trung, ánh
mắt chứa đầy sự cay đắng.
“Anh đừng vội, từ từ sẽ khác.” Vệ Ngấn nắm lấy tay anh, nói an ủi.
“Anh biết rồi.” Tần Hàm Dịch gật đầu, cũng lắm lấy tay cô, có cô ở
bên cạnh anh, bất luận làm gì anh đều cảm thấy rất có động lực.
“Ba....” lúc này Tiểu Lạc Lạc đột nhiên lên tiếng gọi không rõ lắm,
Tần Hàm Dịch đột nhiên vui mừng nhìn Vệ Ngấn, cả hai cùng quay ra nhìn
Tiểu Lạc Lạc.
Chỉ là, Tiểu Lạc Lạc không hề nhìn vào Tần Hàm Dịch, mà cậu nhìn
Vệ Ngấn, đôi mắt to tròn của cậu với đầy vẻ mong chờ, tiếp tục lí nhí nói:
“Muốn ba....”
Con tim Vệ Ngấn đau thắt lại, đột nhiên hiểu ra người “ba” mà Tiểu
Lạc Lạc nói chính là Hứa An Ca.
“Muốn ba....” Tiểu Lạc Lạc lí nha lí nhí, hai mắt long lanh ọng nước.
Cơ thể Tần Hàm Dịch cứng đờ ra, anh muốn đưa tay ra ôm lấy Tiểu
Lạc Lạc nhưng lại sợ cậu sẽ né đi.
Vốn dĩ Tiểu Lạc Lạc biết khóc là một chuyện tốt, nhưng tình hình lúc
này khiến cả hai người không thể không cảm thấy thương xót.
Bọn họ có thể làm thế nào? Lại đi tìm Hứa An Ca về à?