Cô biết, Lục Danh Dương vẫn luôn nhớ sự việc năm xưa, vì thế bây
giờ anh ta mới càng ngày càng điên cuồng như vậy.
Cô luôn cảm thấy sự việc bởi vì cô mà thành, là cô không giải quyết
dứt điểm được quan hệ giữa cô và Lục Danh Dương, nên anh ta mới hận
như vậy.
Cảnh Hạo nhìn hai hàng lông mày của cô đang nheo lại, anh đưa tay
lên xoa xoa vào trán cô rồi lên tiếng nhẹ nhàng: “Đừng tự trách mình nữa,
anh cảm thấy Lục Danh Dương không phải là vì em đâu.”
Cao Thiên Du đơ người ra, cô mở mắt, dùng ánh mắt cầu xin sự giải
thích để nhìn anh.
“Lục Danh Dương nhằm vào Tần Hàm Dịch như vậy, người của Tần
gia không có lý gì mà không đối phó với anh ta.” Lúc này Cảnh Hạo không
còn thái độ bỡn cợt như bình thường nữa, anh thay cô phân tích với thái độ
rất nghiêm túc và lý trí.
“Em cũng nghĩ tới vấn đề này, thế nhưng theo như em được biết thì
Lục Danh Dương không có chỗ dựa nào rất vững chắc cả.” Cao Thiên Du
vừa nghe đã hiểu ý anh.
“Anh ta chắc chắn có, bởi vì chủ ý của anh ta đã nhằm về phía Lam
gia.” Cảnh Hạo cười lạnh lùng, anh cảm thấy Lục Danh Dương thực sự
đúng là không biết sống chết, không cần nói tới Lam lão gia sẽ thế nào, chỉ
cần nói tới Lam Dư Trạch, anh ta cũng sẽ không tha cho Lục Danh Dương.
“Anh ta nhằm vào Lam gia? Lẽ nào, chỗ dựa của anh ta chính là kẻ
thù chính trị của Lam gia?” Cao Thiên Du giật mình, lập tức đoán ra.
“Rất có khả năng.” Cảnh Hạo gật đầu, điều Cao Thiên Du đoán cũng
gần giống với suy nghĩ của anh.