thế chỉ có thể cùng anh đi ra khỏi phòng làm việc.
Cảnh Hạo thấy bản thân mình đã thành công trong việc lôi cô ra ngoài,
trên miệng không thể không nở một nụ cười đắc thắng.
Chỉ là, sự chú ý của Cao Thiên Du không hề hướng về phía anh, vì thế
cô cũng không chú ý thấy.
Cảnh Hạo không hề phật lòng trước sự thờ ơ của Cao Thiên Du, dù gì
thì cũng là lỗi của tự bản thân anh đã làm cho cô không còn tin được anh
nữa rằng lãng tử như anh mà cũng có ngày quay đầu.
Cảnh Hạo cũng không biết bản thân mình làm sao nữa, lại thích kiểu
người như Cao Thiên Du, trước đây anh cứ nghĩ có đánh chết anh anh cũng
sẽ không cần tới phụ nữ.Hoặc ít nhất là nếu mà có lý do thì không còn gọi
là yêu nữa.
Yêu, vốn dĩ là đã bị tê liệt.
Hai người cùng nhau đi ra bãi đỗ xe, Cao Thiên Du không lái xe mà
ngồi cùng với xe của Cảnh Hạo, cô dựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại, điều
hòa sự mệt mỏi của cơ thể.
Ngày hôm qua, cô nhận được điện thoại của Diệp Dĩ Muội, biết được
quyết định của cô bạn thân.
Với tư cách là bạn, cô không muốn bình luận đúng sai, cô chỉ có thể
ủng hộ.
Thế nhưng, những ngày gần đây tạp chí Phong lại tiếp tục đả kích Tần
Hàm Dịch, điều này làm cho Cao Thiên Du không thể không cảm thấy bực
dọc trong lòng.