“Giữa anh và Trần Nhã không hề có bất kì quan hệ gì, chẳng qua là
khi quen biết cô ấy, sự kiên định của cô ấy làm cho anh nhớ tới em của
ngày xưa, vì thế anh đã đưa tay ra giúp đỡ cô ấy. Nhưng hóa ra không phải
tất cả mọi người đều giống như em, bất luận là đứng ở vị trí nào cũng đều
không thay đổi.” Tần Hàm Dịch thở dài một tiếng, đối với Trần Nhã anh
không có bất kì mong đợi gì, việc giúp đỡ chỉ là tiện thể mà thôi, đương
nhiên cũng không có bất kì sự thất vọng nào, anh nói rõ ra với Vệ Ngấn
như vậy chẳng qua là không muốn cô hiểu lầm anh mà thôi.
“Thực ra, tất cả mọi người đều thay đổi rồi, sao em có thể không thay
đổi chứ!” Vệ Ngấn nói một câu cảm thán.
“Em cho dù là thay đổi cũng là thay đổi để tốt hơn.” Tần Hàm Dịch
nhìn thẳng vào mắt cô với ánh mắt thâm tình, đối với anh mà nói, cho dù
bây giờ khó khăn gian khổ có nhiều hơn nữa, chỉ cần có cô ở bên cạnh anh
thì anh đều cảm thấy không khổ.
“Đó là bởi vì chỉ có anh nhìn ra được những điều tốt đẹp của em.” Vệ
Ngấn khẽ cười, cầm bát lên: “Ăn cơm đi! Để lâu nguội hết bây giờ.”
“Vâng, thưa vợ!” Tần Hàm Dịch lập tức chấp hành mệnh lệnh, cầm
bát đũa lên.
Vệ Ngấn bật cười trước câu nói của anh, trong lòng cô cảm thấy thật
hạnh phúc, hi vọng cảm giác này sẽ kéo dài mãi.
Cao Thiên Du muốn bản thân tập trung tinh thần làm việc nhưng làm
thế nào cũng không tập trung được.
Cuối cùng, chỉ có thể gập tập tài liệu trên tay lại, đứng lên, đi tới phía
đối diện ghế sô pha, nhìn người đàn ông nằm dài trên ghế, nheo mày lại.
“Vợ à, em xong việc rồi à?” Cảnh Hạo lập tức đứng lên, cười cười
nhìn Cao Thiên Du, anh ôm lấy eo cô: “Chúng ta đi ăn cơm đi!”