Bây giờ tâm trạng của Vệ Ngấn cũng như vậy, cô chỉ muốn nỗ lực một
lần, những điều do dự khác cô không muốn nghĩ nữa.
“Ừm, so với việc để con đau thêm một lần nữa chẳng bằng để con có
thể hồi phục hoàn toàn.” Tần Hàm Dịch gật đầu, anh cũng tỏ vẻ đồng ý.
“Đúng, chỉ cần chúng ta yêu thương chăm sóc con hết lòng, em tin
Lạc Lạc nhất định sẽ cảm nhận được.” Vệ Ngấn nhìn anh cười, cầm lấy tay
anh, trong ánh mắt sáng lên sự hi vọng.
Chẳng phải vẫn nói, sau đại họa thì thường có phúc à? Vệ Ngấn
nguyện tin rằng, tương lai của Tiểu Lạc Lạc nhất định sẽ tràn ngập niềm
vui.
Bất luận giữa cô và Tần Hàm Dịch sẽ thế nào, cô sẽ đều không làm
tổn thương Tiểu Lạc Lạc, cô sẽ không làm một người mẹ không làm tròn
chức trách nữa.
“Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.” Tần Hàm Dịch kéo tay cô, đi về phía
bàn ăn.
Hai người ngồi xuống, Vệ Ngấn đưa bát cơm cho anh, nhìn cầm đũa
lên, cô nhìn anh hồi lâu nhưng vẫn không lên tiếng.
“Có gì muốn hỏi anh à?” Tần Hàm Dịch đặt bát đũa xuống, nhìn cô
hỏi lại rất nghiêm túc.
“Chúng ta ăn cơm trước đã, nói sau.” Vệ Ngấn gắp một miếng thức ăn
đặt vào bát anh.
“Có phải em muốn hỏi anh về những tin tức được đăng trên báo
không?” Tần Hàm Dịch nhìn thấu tâm tư của cô.
“Vâng.”