“Thế nhưng, Lạc Lạc....” Tần Hàm Dịch rốt cuộc thì vẫn thương con,
thậm chí nếu cả đời nó không gọi anh là ba anh cũng vẫn hi vọng nó có thể
vui vẻ mà lớn lên.
“Chỉ cần chúng ta thật tâm làm cha mẹ, luôn ở bên cạnh con vượt qua
cửa ải khó khăn này, chúng ta không thể vừa có chuyện đã kéo người khác
vào, bây giờ tuy là khó khăn nhưng kiểu gì cũng có ngày con sẽ khá lên.”
Vệ Ngấn kiên quyết, cô muốn cô và Hứa An Ca cắt đứt hoàn toàn, như vậy
thì anh mới có thể bắt đầu lại từ đầu.
Cô đã làm liên lụy anh bao nhiêu năm rồi, cô không thể ích kỉ thêm
nữa.
Thực ra, cô chưa từng nói với Hứa An Ca, đúng là cô đã từng nghĩ,
đợi tới khi cô báo thù xong cô sẽ ở bên anh và Tiểu Lạc Lạc.
Chỉ là, thế sự khó lường, cô không ngờ rằng, kết quả lại thành ra thế
này.
Nếu lúc trước cô có thể từ bỏ hận thù, có lẽ cô đã có thể cùng anh
sống một cuộc sống yên bình đến hết đời ở Vân Nam, thế nhưng nếu từ bỏ
hận thù thì tình yêu trong trái tim cô lại không có cách nào xóa đi được.
Như vậy, đối với Hứa An Ca có thực sự không công bằng không?
Đến đến đi đi, bây giờ tất cả mọi chuyện đều được ấn định rồi, cô
không muốn truy cứu ai đúng ai sai nữa, hoặc quyết định thế nào là đúng,
quyết định thế nào là sai, cô chỉ muốn sống thật một lần với trái tim mình.
Giống như những gì Hứa An Ca đã nói, anh đã từng cố gắng, đã từng
nỗ lực, cho dù tất cả không được như anh mong muốn nhưng anh vẫn
không oán giận, không hối hận.