cơn điên gì, sẽ đánh cô ta.
Lục Danh Dương nhìn thấy phản ứng của cô ta cũng mặc kệ, mà đi
thẳng tới chỗ tấm thảm, quỳ xuống, dùng chổi lông gà cẩn thận chuốt chuốt
vị trí mà đã bị Hạ Lam giẫm lên.
Hạ Lam vốn con tim đang run rẩy lên, lúc này cũng thấy nhẹ nhõm
hơn, cô ta liền hỏi: “Tấm thảm này của anh là do Cao Thiên Du tặng?”
Cô ta cũng đã từng yêu sâu nặng, chỉ nhìn thấy anh ta nhìn tấm thảm
với vẻ căng thẳng như vậy với ánh mắt đau lòng là cô ta đã đoán ra người
tặng tấm thảm này.
Động tác của Lục Danh Dương đột nhiên dừng lại, nhưng không đáp
lại lời cô ta mà tiếp tục phủi tấm thảm.
Chỉ là chỗ đã bị làm bẩn sao có thể hoàn toàn trở về sạch như lúc đầu
được.
Anh ta không thể không phẫn nộ, đứng lên, nhìn chằm chằm Hạ Lam
vẫn đang ngồi dưới đất: “Hạ tiểu thư, nếu lần sau cô còn muốn bàn chuyện
với tôi thì xin hãy tuân theo quy tắc của tôi.”
“Tôi xin lỗi.” Hạ Lam do dự một lát rồi nói ra ba từ.
Lục Danh Dương vốn dĩ hôm nay không muốn bàn chuyện, muốn tiễn
khách nhưng nghe thấy lời nói xin lỗi của Hạ Lam thần sắc anh ta cũng trở
nên dịu đi một chút.
Dù gì thì bọn họ sau này vẫn còn phải hợp tác, anh ta không muốn làm
cho sự việc trở nên nghiêm trọng quá.
Anh ta đi tới tủ giày, cầm ra một đôi dép đi trong nhà, vứt xuống bên
cạnh cô ta.