tức giận.
“Ồ!” Lục Danh Dương gật đầu: “Xem ra Hạ tiểu thư không quan tâm
tới việc tôi sẽ nói với Tần Hàm Dịch, năm năm trước là cô đã ép tôi đăng
bài về việc Diệp Dĩ Muội suýt nữa thì bị cưỡng bức.”
Thái độ của Lục Danh Dương đối với Hạ Lam không thiện cảm như
vậy nói cho cùng cũng là hận cô ta năm xưa đã hại anh ta đánh mắt đi Cao
Thiên Du.
Nếu không có việc đó, có thể anh ta và Cao Thiên Du đã kết hôn rồi.
“Anh....” sắc mặt Hạ Lam trắng bệch ra, cuối cùng cũng phải thỏa
hiệp: “Cho tôi vào trong rồi chúng ta nói chuyện.”
Từ trước tới nay cô ta làm việc rất cẩn thận, không ngờ cuối cùng vẫn
bị Lục Danh Dương điều tra là cô ta là người chủ đứng phía sau của tạp chí
Phong ở khu vực Trung Quốc. cô ta thực sự hối hận, năm xưa khi làm sự
việc đó đã có sơ hở và để Lục Danh Dương phát hiện ra.
“Được, mời Hạ tiểu thư vào trong.” Lục Danh Dương nhường đường
để cho cô ta bước vào.
Hạ Lam bước đôi giày cao gót cao 20 phân đi thẳng vào trong mà
không cởi ra, cuối cùng giẫm lên tấm thảm trắng trước ghế sô pha.
Ánh mắt Lục Danh Dương phát ra ánh nhìn lạnh lùng, tấm thảm mà
Hạ Lam đang giẫm vào đó là tấm thảm mà Cao Thiên Du năm xưa đã mua.
Cho dù đã năm năm qua đi nhưng tấm thảm trắng đó vẫn còn như mới.
Lục Danh Dương để giữ gìn những thứ mà Cao Thiên Du đã mua anh
ta đã phí không ít công sức, anh ta luôn muốn cho tất cả mọi thứ đều không
bị thay đổi, có thể có một ngày cô sẽ quay về.