“Em thấy cô ta giống một người phụ nữ thông minh như thế à?” Lục
Danh Dương đi tới trước quầy rượu, cầm một chai rượu vang, rót cho mình
một ly.
“Điều này rất khó nói, việc gì cũng không thể chỉ nhìn biểu hiện bên
ngoài, chẳng phải là anh cũng không nhìn ra được Cao Thiên Du chính là
người thừa kế của Mã thị à?” Triệu Oanh cười cợt nhả trả lời anh ta.
Cô ta biết, anh ta không thích nghe những lời này nhưng cô ta cứ
muốn nói đấy.
Đừng tưởng cô ta không biết, trong lòng Lục Danh Dương vẫn nhớ tới
Cao Thiên Du.
Thế nhưng, Triệu Oanh cô ta cũng không phải là đồ ngốc, chỉ có
chuyện cô ta không đùa với người khác thôi chứ người khác đừng hòng đùa
được với cô ta.
Quả đúng như thật, Lục Danh Dương nghe thấy cô ta nói sắc mặt liền
trở nên lạnh lùng, không khách khí mà nói: “Em nên về được rồi đấy.”
“Được.” Triệu Oanh cũng không lần lữa, cô ta đi tới bên cạnh ghế sô
pha, cầm lấy túi xách của mình, đi thẳng ra phía cửa.
Chỉ làm trước khi mở cửa cô ta đột nhiên dừng bước lại quay đầu nhìn
về phía Lục Danh Dương.
Cô ta nheo mắt vào, nhìn Lục Danh Dương đang đứng quay lưng vào
cô ta mà chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái, ánh mắt cô ta không thể không
trở nên lạnh lùng.
“ĐÚng rồi, quên nói với anh, Cảnh Hạo bây giờ đã trở thành chàng
lãng tử biết quay đầu về bờ của Cao Thiên Du rồi.” Triệu Oanh nhìn thấy