“Lam Lam, cháu yên tâm, chỉ cần tình hình của Lạc Lạc khá lên, ta
nhất định lập tức sắp xếp cho hai đứa đính hôn. Bà nội chỉ nhận một mình
cháu làm cháu dâu thôi. Chỉ là....” Tần lão phu nhân dừng lại vài giây rồi
nhìn Hạ Lam với vẻ khó xử: “Cháu cũng biết, tình hình của lạc Lạc rất
không tốt, e rằng cháu sẽ phải đợi tới năm sau rồi, nếu cháu không đồng ý
đợi thì bà nội cũng có thể hiểu cho cháu.”
“Bà nội, sao cháu lại không đồng ý để đợi Hàm Dịch chứ? cháu chỉ là
không can tâm, tại sao Diệp Dĩ Muội luôn giở thủ đoạn để giữ lấy Hàm
Dịch.” sự thù hận hiện rõ trong ánh mắt Hạ Lam khi cô ta nói tới câu này.
“Chỉ cần giữ được con tim của người đàn ông thì thủ đoạn cũng có là
gì? Huống hồ, Hàm Dịch không phải là người đàn ông bình thường mà là
cha của con cô ta, cô ta đương nhiên sẽ bắt lấy không chịu buông tha rồi.”
Tần lão phu nhân cười lạnh lùng, sự khinh thường đối với Diệp Dĩ Muội
được tỏ ra rất rõ ràng.
“Biết giở thủ đoạn không phải chỉ một mình cô ta.” Hạ Lam nghiến
răng lại, tất cả sự phản ứng của cô ta đều nằm trong dự liệu trước của Tần
lão phu nhân.
“Thôi được rồi, cũng không còn sớm nữa, để bà bảo tài xế đưa cháu
về.” Tần lão phu nhân kéo tay cô ta đi ra phía cửa, dường như rất hài lòng
với sự phản ứng của cô ta.
“Không cần đâu bà ạ, cháu có xe.” Hạ Lam rút tay mình ra khỏi tay
Tần lão phu nhân, vừa cười vừa nói với bà ta: “Bà cũng đi nghỉ sớm đi ạ,
Lam Lam biết nên phải làm gì rồi!”
“Ừm, bà đợi cháu tới làm cháu dâu của Tần gia.” Tần lão phu nhân gật
đầu, nhìn Hạ Lam rời đi, khi nhìn thấy cánh cổng của căn biệt thự được
đóng vào, bà ta nhếch mép cười lạnh lùng khinh bỉ, người phụ nữ ngốc thế
này không xứng để làm con dâu của Tần gia.