Điều ba ta lo lắng nhất đó chính là mối quan hệ trở nên căng thẳng với
cháu trai, vì thế bà ta muốn nhường bước, không làm gì cả, thế nhưng sự
việc vẫn không được như mong muốn mà lại phát triển tới bước như ngày
hôm nay.
Xem ra, đã tới lúc bà ta phải làm gì đó rồi, con cờ Hạ Lam nhất định
phải được loại bỏ đi đúng lúc, bà ta tuyệt đối sẽ không để cô ta trở thành
nguồn gốc của việc dẫn tới mối quan hệ bất hòa giữa bà ta và cháu trai.
Bà ta hít thở một hơi thật sau, không tiếp tục suy nghĩ nữa mà đi ra
khỏi thư phòng, bước chân xuống lầu.
Hạ Lam nghe thấy tiếng bước chân, lập tức đứng lên đi lại gần và đỡ
lấy cánh tay của Tần lão phu nhân, gọi thân mật: “Bà nội.”
“Lam Lam, để bà nội bảo tài xế đưa cháu về.” Tần lão phu nhân thở
dài một tiếng, vỗ nhẹ vào tay cô ta nói với ngữ khí như thể bất lực lắm rồi.
Biểu hiện rõ ràng này Hạ Lam làm sao có thể không nghe ra được tình
hình có vẻ không tốt!
“Bà nội, có phải Hàm Dịch muốn cháu rời đi không?” Hạ Lam kìm
nén sự tức giận trong lòng, hỏi vẻ tủi thân.
“Lam Lam, cháu cũng biết, tình hình của Lạc Lạc bây giờ không được
tốt lắm, tất cả những người làm cha làm mẹ trong thiên hạ này làm gì có ai
mà không lo cho con cái mình, lúc này, tâm tư của Hàm Dịch đang dồn hết
về phía hai mẹ con chúng nó, còn cháu thì lại lúc nào cũng xuất hiện ở đây,
DĨ Muội nhìn thấy trong lòng nhất định sẽ không thoải mái....” Tần lão phu
nhân nói ý tứ cho cô ta biết.
“Cháu biết rồi ạ, nhất định là vì Diệp Dĩ Muội đã nói gì đó nên Hàm
Dịch mới muốn đuổi cháu đi vội như vậy.” Hạ Lam lập tức hiểu ý của Tần
lão phu nhân rồi đáp lại.