Hạ Lam vừa lên tới xe của mình, việc đầu tiên của cô ta đó chính là
gọi điện cho Lục Danh Dương.
“Tôi muốn gặp anh.”
Lục Danh Dương nghe thấy ngữ khí như ra lệnh của Hạ Lam, anh ta
sầm mặt xuống nhưng vẫn trả lời: “Được, gặp nhau chỗ cũ.”
“Có thể đổi địa điểm khác được không? Chỉ Túy Kim người đến
người đi nhiều, anh không sợ bị người khác nhìn thấy nhưng tôi không
muốn để Hàm Dịch biết tôi và anh có qua lại với nhau.” Hạ Lam nói với vẻ
không vui.
“Được, vậy thì cô tới nhà tôi, ở đây thì không có ai phát hiện ra rồi.”
Lục Danh Dương trả lời cô ta với vẻ rất hoan nghênh.
“Nói cho tôi địa chỉ.” Hạ Lam tuy không thích đi tới nhà của Lục
Danh Dương, nhưng còn hơn là tới cái nơi mà người qua lại đông đúc như
Chỉ Túy Kim.
Lục Danh Dương nói địa chỉ cho Hạ Lam, cô ta nghe xong cũng
không đáp lại gì mà cúp máy luôn.
Lục Danh Dương nhìn chiếc điện thoại với ánh mắt lạnh lùng, phía
sau liền có người ôm lấy anh ta từ phía sau: “Sao thế? Hạ đại tiểu thư lại
làm cho anh tức giận rồi à?”
“Người phụ nữ đó là một con ngốc không hơn không kém.” Lục Danh
Dương hất tay người phụ nữ ra.
“Vậy sao?” Triệu Oanh nhún vai: “Cẩn thận không cô ta đang giả vờ
là heo để ăn thịt hổ đấy!”