tấm lưng của Lục Danh Dương run lên, lúc này cô ta mới cười hành lòng
rồi kéo cửa ra và rời đi.
ở bên Lục Danh Dương tuy lúc nào cũng là cô ta chủ động thế nhưng
điều đó không có nghĩa là cô ta sẽ nghe lời và phục tùng anh ta và làm một
người tình phải chịu ấm ức, anh ta đã làm cho con tim cô ta cảm thấy
không thoải mái thì cô ta cũng sẽ không để cho anh ta được sống yên ổn.
Điều mà Triệu Oanh cô ta có thể làm giỏi nhất đó là có thù nhất định
phải báo.
Hạ Lam lái thẳng xe tới phía dưới nhà của Lục Danh Dương, cô ta
ngồi trong xe rít một điếu thuốc sau đó mới đẩy cửa ra đi lên nhà Lục Danh
Dương.
“Tinh Tinh!”
Cô ta ấn chuông cửa một phút rồi mà người phía trong vẫn chưa ra mở
cửa, điều này làm cho cô ta cảm thấy rất bực dọc.
Đợi tới khi Lục Danh Dương ra mở cửa, cô ta đã chất vấn với khuôn
mặt đầy bất mãn: “Sao chậm thế hả?”
“Hạ tiểu thư nếu hôm nay không có tâm trạng bàn công chuyện với tôi
thì mời về.” Lục Danh Dương sầm mặt xuống, trả lời không khách khí.
“Anh đừng quên mất, tạp chí Phong chưa tới tay anh đâu.” Hạ Lam
lập tức ném cho anh ta một cái nhìn sắc lạnh và nói nhắc nhở.
“Chẳng lẽ Hạ tiểu thư đang định sa thải tôi? Hạ tiểu thư dám không?”
Lục Danh Dương nhìn cô ta có chút khinh thường và hỏi lại.
“Có gì mà tôi không dám chứ? tạp chí Phong là của tôi, tôi đưa ai lên,
kéo ai xuống là việc của tôi.” Hạ Lam quay mặt sang phản bác lại với giọng