“Được, em nhất định sẽ làm tốt công việc này.” Giọng nói tự tin đảm
bảo của Vệ Ngấn vang lên.
“Ừm, lát nữa anh sẽ chuyển cho em phong cách thiết kế của Hứa thị
trong những năm gần đây, em xem xem có giúp ích hay có ý tưởng gì
không.”
“Vâng!”
Nói xong chuyện chính, Hứa An Ca do dự một lát lại hỏi: “Lạc Lạc
vẫn tốt chứ?”
“Mỗi ngày nó lại ổn hơn một chút, em tin, có một ngày Lạc Lạc sẽ
hoàn toàn hồi phục.” Vệ Ngấn không hề nói cho anh biết việc Tiểu Lạc Lạc
thường xuyên đòi anh, cô không muốn anh vì hai mẹ con cô mà bất an.
“Vậy thì tốt.” Hứa An Ca biết, sự việc chắc chắn không nhẹ nhàng
như Vệ Ngấn nói.
Nhưng, anh vẫn không tiếp tục hỏi, anh không muốn cô có bất kì áp
lực tâm lý nào.
Trong cuộc đời mỗi con người đều sẽ gặp phải những nghịch cảnh
khác nhau, đa số những lúc như vậy đều phải dựa vào bản thân mà đứng
lên.
“Nếu có việc gì cần anh giúp đỡ thì gọi anh bất cứ lúc nào, chúng ta
mãi mãi là bạn.” Hứa An Ca cuối cùng vẫn không yên tâm mà dặn dò cô
một câu.
“An Ca....”“Đừng nói cảm ơn, giữa chúng ta thực sự không cần.”
“Được, em không nói nữa.” Vệ Ngấn dừng lại vài giây rồi nói tiếp:
“An Ca, em biết, anh hi vọng em được hạnh phúc, em cũng giống như anh,