Mỗi khi cô nhớ tới những điều này cô đều cảm thấy hận.
Khoảng thời gian vốn dĩ là tươi đẹp nhất của cuộc đời cô lại phải sống
trong bóng tối, cô vốn có thể là tân nương của Lam Dư Khê.
Thế nhưng, cô cũng hiểu, muốn trở về bên cạnh anh một lần nữa đã là
điều không thể.
Cô chỉ có thể giống như bây giờ, nấp trong bóng tối nhìn trộm anh,
lặng lẽ nhìn anh.
Nhìn anh đi vào căn hộ mà anh ở cô mới kéo cửa xe lên, đạp chân ga
và lái xe rời đi.
Cô không quay trở về Chỉ Túy Kim, là về thẳng nhà, hôm nay cô
muốn ngủ một giấc thật ngon lành, muốn quay trở về mười năm trước trong
giấc mơ.
Cô nghĩ, ma lực của Lam Dư Khê đúng là lớn thật, cô đã hận mười
năm vậy mà dường như đêm nào cũng gặp ác mộng.
Nhưng, khi anh lại xuất hiện trong cuộc đời cô, dần dần cô lại cảm
nhận được mùi vị của những giấc mơ đẹp.
Chỉ là, cô không ngờ vừa vào vửa liền nhìn thấy người đàn ông mà
bản thân mình không muốn nhìn thấy.
Nụ cười mỉm vốn dĩ trên môi cô đột nhiên chỉ còn là một đường
thẳng.
“Em rất không muốn nhìn thấy anh?” hai chân Lam Dư Trạch vắt chéo
lên nhau trên ghế sô pha, nhìn Vũ Thái Ninh với khuôn mặt lạnh lùng.
“Không phải.” Vũ Thái Ninh nói dối: “Sao anh lại tới vào giờ này?”