Nếu như, cô dám làm việc gì làm hại tới Lam gia thì Lam lão gia nhất
định sẽ không tha cho cô.
Nếu nhưng ép Lam lão gia ra tay kể cả anh ta có không tiếc thân mình
để bảo vệ cô thì cũng khó lòng mà bảo vệ được.
ở bên nhau mười năm, cô đã hận anh ta mười năm, điều đó cũng làm
cho anh ta thấy mệt rồi.
Bây giờ, anh ta muốn để cho tình yêu có một lối thoát....
Khi Lam Dư Trạch lái xe về Lam gia, Lam lão gia đang ngồi ở trong
phòng khách đợi anh ta.
“Quyết định rồi?” Lam lão gia hỏi một câu.
“Ba, con chấp nhận sự sắp đặt của ba.” Lam Dư Trạch biết ông ta đang
hỏi cái gì, cho dù ông ta không hỏi thì anh ta cũng sẽ tự nói.
“Vậy thì tốt.” Lam lão gia gật đầu hài lòng.
“Ba, sau khi con kết hôn, con hi vọng ba có thể cho Dư Khê và Thái
Ninh một cơ hội.” Lam Dư Trạch nhìn thẳng vào mắt Lam lão gia, từ xưa
tới nay anh ta đều rất biết chừng mực, hiểu cái gì có thể làm, cái gì không
thể làm, anh ta chưa bao giờ giống như lúc này – nói những lời không nên
nói.
“Đi lên nghỉ ngơi đi!” Lam thị trưởng sầm mặt xuống nói.
“Ba, bọn họ đã ngăn cách mười năm rồi, chúng ta đã tạo nghiệt mười
năm rồi, thực sự không thể tác thành cho bọn họ một lần sao?”
“Đủ rồi, lúc con ở bên cô ta sao không nghĩ cô ta là người phụ nữ mà
em trai con thích?” sắc mặt Lam thị trưởng tái xanh đi: “Hơn nữa, con
tưởng qua đi mười năm rồi mà Dư Khê vẫn thích cô ta à?”