“Nếu như Dư Khê không để bụng vậy thì chú ấy đã về nhà lâu rồi.
Nếu chú ấy đã không buông được thì rõ ràng là chú ấy còn yêu.”
Lam thị trưởng nhìn anh ta chằm chằm rồi đứng lên đi thẳng lên lầu.
Mười năm trước ông ta không đồng ý cho Vũ Thái Ninh bước vào cửa
của Lam gia, bây giờ cũng không thể để cho trong nhà xuất hiện mối quan
hệ loạn luân như vậy.
Lam Dư Trạch đau khổ vuốt mặt một cái, trong lòng thầm thề: “Thái
Ninh, anh nhất định làm cho em hạnh phúc.”
Tuy anh ta oán hận cô nhẫn tâm nhưng, trên thế giới này không có ai
hi vọng cô hạnh phúc hơn anh.
Tần Hàm Dịch giải quyết xong công việc, anh đứng lên đi ra cạnh cửa
sổ, anh thất thần nhìn ra phía ngoài một lát rồi cầm lấy điện thoại, ấn gọi
một số máy.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy anh nói: “Giúp tôi điều tra về thân thế
của Diệp Dĩ Muội.”
“Vâng, Tần tiên sinh.” Phía bên kia trả lời cứng nhắc một câu.
Càng ngày anh càng cảm thấy bà nội không bình thường, đang có ý
nhằm vào Diệp Dĩ Muội. anh bắt buộc phải biết nguyên nhân của việc này
mới có thể hóa giải được mâu thuẫn giữa hai người.
Người đó có sai hơn nữa nhưng dù gì bà ta cũng là bà nội anh, anh
thực sự không muốn tới cuối cùng cả hai bên đều chịu tổn thương....