“Hạ tiểu thư đúng là không có gia giáo thì cả, thùy tiện đi ngủ lại trong
nhà một người đàn ông như thế!” Triệu Oanh không kìm được mà nói chế
giễu một câu, trong ánh mắt đầy sự khinh bỉ.
Hạ Lam sầm mặt xuống, nhưng không hề thể hiện sự phẫn nộ ra bên
ngoài mà cười rồi nói: “Đúng rồi, có một việc không biết cô có biêt hay
không, người đàn ông của cô yêu chim yêu lấy cả lồng, ngay cả Diệp Dĩ
Muội mà cũng không chịu động vào.”
Triệu Oanh hơi nheo mắt lại, sau đó lại cười lạnh lùng: “Cô chắc chắn
anh ấy yêu chim yêu lấy cả lồng? Hạ Lam, việc gây chia rẽ thế này cô làm
không hề cao minh chút nào.”
“Vậy sao? Lời nói của tôi không ảnh hưởng tới cô chút nào?” Hạ Lam
không tin nói một câu mỉa mai, đi qua Triệu Oanh hướng thẳng ra phía cửa.
Rầm một tiếng, khi cánh cửa được đóng lại, sắc mặt Triệu Oanh dần
trở nên khó coi, thần sắc cô ta cũng theo đó mà kém tươi.
Lục Danh Dương, anh yêu Cao Thiên Du thế cơ à? muốn mượn Diệp
Dĩ Muội để khiến Cao Thiên Du tha thứ cho anh?
Được! vậy thì em sẽ không để cho anh đạt được ước nguyện.
Hạ Lam đi ra khỏi nhà của Lục Danh Dương, môi cô ta không thể
không nhếch lên cười nụ cười lạnh lùng.
Cô ta không tin, Triệu Oanh lại không hề tin lời cô ta nói một chút
nào, hơn nữa, những lời cô ta nói cũng không phải lừa Triệu Oanh, chẳng
qua là có thế nào nói thế ấy mà thôi.
Cô ta đang nghĩ vui vẻ thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.