Sau khi xảy ra quá nhiều việc như vậy rồi, cô ta đã không còn tin còn
có người chịu giúp cô ta nữa.
Người mà bọn họ thích giúp đỡ chẳng phải đều là Diệp Dĩ Muội sao?
“Không có điều kiện gì, anh chỉ là cảm thấy sân khấu đó phù hợp với
em.” Hứa An Ca nói rất thản nhiên.
“Anh muốn em sau khi trở về sân khấu đó thì sẽ nhường Tần Hàm
Dịch?” Hạ Lam nói với giọng mỉa mai, cô ta tự nghĩ rằng mình đã nhìn
thấu Hứa An Ca.
“Ở hay không ở bên Tần Hàm Dịch đó là sự tự do của em, sao anh lại
quản làm gì?” Hứa An Ca đã nghĩ trước được cô ta sẽ hỏi lại anh như vậy,
vì thế, anh trả lời rất bình tĩnh.
“Anh tưởng anh nói như vậy em sẽ tin anh à?” Hạ Lam vẫn giữ thái độ
hoài nghi.
“Tin hay không tùy em! hi vọng em sẽ cho anh câu trả lời trong vòng
ba ngày nữa, nếu em không muốn đảm nhận vị trí chính lần này thì anh sẽ
chọn người khác.”
Hứa An Ca vốn cũng không hi vọng có thể mượn sự việc này để làm
Hạ Lam thay đổi, anh chẳng qua là cảm thấy đều là người đau lòng, trước
đây dù gì thì cũng là bạn bè, anh nguyện kéo cô ra khỏi vũng bùn.
Nếu như cô cố chấp không muốn vậy thì không ai có thể ngăn được cô
ta.
“Được, em sẽ suy nghĩ.” Hạ Lam do dự một lát, vẫn quyết định sẽ suy
nghĩ, dù gì thì đó cũng là nghề nghiệp và cô rất yêu thích.