bực dọc: “Lam Lam, anh rất bận, đang họp.”
“Hàm Dịch, chúng ta nói chuyện một lát! Hứa An Ca muốn mời em
làm mẫu chính trong buổi công bố trang phục mới của anh ấy, nếu em quay
lại sân khấu có thể là sẽ để cho anh được tự do.” Hạ Lam bỏ qua ngữ khí
khó chịu của anh, dùng sự tự do để đánh lừa anh.
“Được, vậy gặp nhau ở đâu?” Tần Hàm Dịch quả đúng là đã đồng ý.
Trong lòng Hạ Lam không tránh khỏi sự thất vọng, cô ta im lặng vài
giấy rồi trả lời anh: “Anh tới Hạ thị đón em!”
“Ừm! sau khi tan làm anh đón em.” Tần Hàm Dịch không hề vội vàng
để đi gặp cô ta, đối với anh mà nói, bất luận Hạ Lam có thái độ thế nào, anh
cũng sẽ đều không đến với cô ta.
Nhưng, dù gì bọn họ đã có mối quan hệ bao nhiêu năm như vậy, anh
không muốn hành xử khó coi quá, có thể ngồi lại với nhau nói chuyện,
thương lượng là điều tốt nhất.
Sau khi tan làm, Tần Hàm Dịch gọi điện thoại cho Vệ Ngấn, nói rằng
anh sẽ về muộn một chút, anh đi gặp Hạ Lam có chút việc.
Lái xe tới phía dưới Hạ thị, Tần Hàm Dịch gọi cho Hạ Lam một cuộc
điện thoại, cô ta nhanh chóng đi xuống, bước chân vẫn khấp khiểng lên xe.
“Chân làm sao đấy?” Tần Hàm Dịch chú ấy thấy điều bất thường của
cô ta liền hỏi.
“Không sao, em không cẩn thận nên bị trẹo chân thôi.” Hạ Lam nói,
đột nhiên phát hiện, dường như cuộc đời có nhiều hơn một sự lựa chọn thì
đối với Tần Hàm Dịch dường như cô ta liền bớt đi sự cố chấp điên cuồng.