“A....” Hạ Lam kêu lên một tiếng thất thanh, chiếc xe của Tần Hàm
Dịch đã đâm vào một chiếc xe chở hàng bên cạnh, do chiếc xe chở hàng
cũng đang chạy trên đường, do va đập mạnh mà xe của Tần Hàm Dịch lại
bị hất sang ngang và lại bị một chiếc xe khác va vào, vì là đường cao tốc
nên sức va đập đều rất mạnh và chiếc xe của anh lật ngược lên....
Vệ Ngấn đang cho Tiểu Lạc Lạc ăn cơm, con tim đột nhiên đau nhói.
Sau đó, không biết tại sao, cô luông cảm thấy tâm thần có chút bất an.
Khó khăn lắm mới dỗ dành Tiểu Lạc Lạc ăn được nửa bát cơm, cô bên
khay đựng cơm lên đi vào nhà bếp, muốn đặt khay cơm xuống bàn nhưng
không biết tại sao, tâm trí không tập trung, chưa tới bàn mà cô đã thả tay ra
làm cho khay cơm rơi xuống đất, chiếc bát sứ liền vỡ choang.
Cô giật mình run bắn người lên, Tiểu Lạc Lạc ở trong phòng khách lúc
này liền khóc òa, cô để mặc đống lộn xộn trong bếp vội vàng chạy ra xem
Tiểu Lạc Lạc thế nào.
“Lạc Lạc, mẹ ở đây, đừng sợ.” Cô ôm lấy con trai, khẽ dỗ dành, thế
nhưng Tiểu Lạc Lạc lại không phối hợp, cậu bé không ngừng khóc, dường
như có chuyện gì đau lòng lắm.
Vệ Ngấn chỉ biết ôm cậu vào lòng, đi đi đi lại khắp căn phòng khách,
nhẹ nhàng dỗ dành cậu.
Cuối cùng, sau khi Tiểu Lạc Lạc khóc nửa tiếng đồng hồ đến nỗi mệt
cả đi rồi thì cậu cũng mới nín, vẫn thút thít rồi ngủ thiếp đi trong lòng cô
lúc nào không biết.
Lúc này cô mới thở phào một tiếng, đem Tiểu Lạc Lạc bế vào phòng,
đặt cậu lên chiếc giường nhỏ.
Chỉ là, cô không dám đi xa, chỉ sợ lát nữa ngủ không yên giấc cậu lại
tỉnh, vì thế cô chỉ có thể ở bên cạnh con trai.