Nhìn cậu bé ngủ rồi mà khuôn mặt vấn có chút lo lắng, con tim Vệ
Ngấn lại đau lên từng cơn....
Cứ ngồi như vậy, cả một đêm cô trông Tiểu Lạc Lạc ở bên cạnh
giường, không hề ngủ chút nào, còn người đàn ông nói sẽ cố gắng về sớm
thì mãi tới lúc này cũng không có chút tin tức gì.
Cô không thể không thấp thỏm trong lòng, khi trời tờ mờ sáng, thử gọi
điện thoại cho anh, thế đầu dây bên kia thông báo rằng người dùng đã tắt
máy.
Cô chỉ biết kìm nén sự lo lắng sốt sắng trong lòng, cô nghĩ chắc là anh
có việc, đợi tới khi trời sáng thì tính tiếp.
Thế nhưng, trời cũng đã sáng rồi, anh vẫn chưa xuất hiện, dường như
bốc hơi khỏi nhân gian vậy.
Cô cũng không muốn tới căn biệt thự bên cạnh tìm anh, sợ Tần lão
phu nhân lại làm khó, chỉ có thể ngồi đợi tới sau chín giờ sáng thì gọi điện
thoại tới phòng làm việc của anh.
Người nhận điện thoại là thư ký của anh, chỉ đáp lại cô: “Tần tổng vẫn
chưa tới công ty.
Vệ Ngấn cảm giác càng lúc càng bất an, nhưng, lúc này tìm không
thấy anh, cô ngoài việc chờ đợi thì dường như cô cũng chẳng biết làm gì
khác nữa.”
Cuối cùng, vào ngày chờ đợi thứ ba, cô không kìm nén được nữa mà
đi tới căn biệt thự bên cạnh, muốn tìm Tần lão phu nhân để hỏi, nhưng lại
được thông báo rằng Tần lão phu nhân đã chuyển đi rồi.
Cô không biết thế nào mới là tốt, cô lại bắt đầu gọi vào số máy riêng
của Tần Hàm Dịch.