“Vì thế, anh ấy đã đi như vậy? không nói một lời từ biệt nào?” Vệ
Ngấn vẫn không tin, Tần Hàm Dịch lại đối xử với cô như vậy.
Anh đã từng nói, bất luận có sóng gió gì thì anh sẽ đều kề vai sát cánh
bên cô để cùng đối mặt.
“Vậy co muốn Hàm Dịch thế nào? giống với cô như trước đây à?
trong lòng chỉ có sự thù hận, đi báo thù mẹ con cô?” Tần lão phu nhân hỏi
lại liên tiếp, làm cho Vệ Ngấn phải cứng họng.
Đúng thế, cô còn muốn thế nào nữa, còn có thể thế nào nữa!
“Đã làm phiền bà rồi.” Vệ Ngấn từ từ bỏ chiếc điện thoại bên tai
xuống, lúc này cô mới phát hiện nước mắt đã chảy dài hai bên khóe mắt.
Cô không tin, có thế nào cô cũng không muốn tin, Tần Hàm Dịch lại
để lại hai mẹ con cô vào lúc này.
Cho dù là có ngàn vạn lỗi lầm thì Tiểu Lạc Lạc có làm gì sai đâu chứ?
Sao anh có thể bỏ đi kết thúc mọi thứ vào lúc Tiểu Lạc Lạc cần tới anh
nhất?
Thế nhưng cho dù cô không muốn tin hơn nữa thì cuối cùng cô cũng
không đợi được kì tích xuất hiện, liên tiếp bảy ngày qua đi, Tần Hàm Dịch
quả đúng như thể bốc hơi mất.
Còn điện thoại của Hứa An Ca cũng được gọi tới.
“Tiểu Ngấn, anh nghe nói Hàm Dịch ra nước ngoài rồi, công việc của
Tần thị tạm thời do Tần lão phu nhân tiếp quản.” Hứa An Ca nói với giọng
rất nhẹ, rất thận trọng anh hỏi cô.
“Vâng.” Giọng nói Vệ Ngấn bằng bằng không chút cảm xúc.