“Em có biết tại sao anh ấy ra nước ngoài không?” Hứa An Ca thử hỏi,
không muốn đem tin tức mình nhận được nói thẳng cho cô biết, anh sợ cô
sẽ đau lòng.
“Chẳng phải là kết hôn cùng với Hạ Lam à?” Vệ Ngấn cười yết ớt,
dường như không còn chút sức lực nào để trả lời câu hỏi này rồi.
Không tin không tin, thế nhưng sự thực đang bày ra trước mắt, cô cảm
thấy bản thân mình sẽ đấu tranh không được bao lâu nữa rồi.
“Chính miệng anh ấy nói với em à?” Hứa An Ca giật mình, tin tức anh
nghe được cũng đúng thế này, nhưng trước đó hai người rõ ràng là đang
yên đang lành, sao đột nhiên lại thành ra thế này.
“Không phải, mà là Tần lão phu nhân.” Vệ Ngấn trả lời như một khúc
gỗ.
“Giữa hai người, trước đó có xảy ra vấn đề gì không?” Hứa An Ca
cũng cảm thấy sự việc này thật kì lạ, bèn hỏi tiếp.
Vệ Ngấn im lặng một lúc lâu, nội tình thực sự cô không thể nói ra
được....
“Có lẽ là có!” cô trả lời lấp lửng mập mờ.
“Vệ Ngấn, em đừng vội, để anh điều tra giúp em sự việc này.” Hứa An
Ca nheo mày lại, giọng nói lại rất nhẹ nhàng an ủi cô.
“An Ca, cảm ơn anh....” giọng nói Vệ Ngấn nghẹn ngào, sự giúp đỡ
lúc này của Hứa An Ca đúng là chiếc phao cứu hộ trong cơn mưa lũ – vô
cùng cần thiết và kịp thời.
“Nha đầu ngốc, đừng buồn, sẽ không sao đâu.” Hứa An Ca dừng lại
vài giây rồi nói tiếp: “Ít nhất thì còn có anh....”