“Ừm, anh đợi tin tức của em.” Hứa An Ca trả lời cô ta bình lặng: “Cứ
như vậy nhé!”
“Được!” Hạ Lam tắt máy, trong lòng có trăm ngàn loại cảm xúc xen
lẫn vào nhau, người từng tưởng rằng cả đời sẽ không liên lạc, vậy mà lại có
mối liên quan với nhau.
Cô ta nằm mơ cũng đều nghĩ được trở về sân khấu đó, cô ta thực ra
không hề thích sự đấu đá, dối trá, lừa bịp trên thương trường, thế nhưng
sớm cô ta đã bỏ cuộc rồi, tưởng rằng bản thân mình cả đời này sẽ không
bao giờ quay lại được sân khấu đó.
Lời mời của Hứa An Ca đối với cô ta mà nói thì có sức mê hoặc vô
cùng lớn.
Nếu không phải là đã xảy ra nhiều sự việc như vậy thì chắc là cô ta sẽ
đồng ý anh không chút do dự.
Hạ Lam sau khi tắt máy đi, liền gọi một chiếc xe taxi, lên xe, trở về
công ty, cô ta ngồi trong cô ty cả một ngay, không có tâm trạng để làm gì
cả, chỉ là trong lòng không ngừng do dự, không biết có nên đồng ý lời đề
nghị của Hứa An Ca không.
Cuối cùng, cô ta đã quyết định đi gặp Tần Hàm Dịch trước rồi sẽ đưa
ra quyết định.
Có thể, Tần Hàm Dịch đối với cô ta vẫn vô tình thì cô ta liền có thể
thực sự nhẫn tâm rời xa anh mà đứng trên sân khấu đó.
Đứng trên sân khấu đó rồi cô ta sẽ buộc phải thường xuyên trôi dạt
khắp nơi, cô ta có muốn cũng không thể quấn lấy Tần Hàm Dịch được nữa.
Nhanh chóng ấn gọi vào số máy của Tần Hàm Dịch, chuông đổ hồi
lâu đầu dây bên kia mới có người bắt máy, hơn nữa vừa lên tiếng đã có chút