Người bác sĩ nhìn Vệ Ngấn chạy đi, lúc này ông mới cười cười với
người đàn ông nói: “Bạn gái khá lắm, rất quan tâm cho cậu.”
Người đàn ông đơ người ra, lúc này mới thu về ánh mắt nhìn theo
bóng dáng Vệ Ngấn, có chút lúng túng và nhìn bác sĩ cười lịch sự.
Chỉ một lát sau Vệ Ngấn đã đi đăng ký quay trở lại, cũng nộp tiền tiền
viện phí xong thì vị bác sĩ đó mới coi như là đưa người đàn ông đi điều trị
vết thương.
Thế nhưng, cho dù là phải đợi như vậy nhưng anh vẫn không cảm thấy
thời gian thật dài, cũng quên mất nỗi đau đớn của vết thương ở trên tay. Bởi
vì, nhìn cô vội vàng chạy khắp nơi vì mình như thế, con tim anh lại cảm
thấy thật hạnh phúc.
Vệ Ngấn lúc này đã bình tĩnh lại, cuối cùng cảm thấy giữa hai người
thật lúng túng, cô nhìn sâu vào mắt anh, miệng cô miễn cưỡng nở một nụ
cười, cố gắng thể hiện thật tự nhiên cô nói: “Em ra ngoài đợi anh.”
Vậy là, cô ngồi ngoài cửa đợi, mãi cho tới khi nhìn thấy bác sĩ đã băng
bó vết thương lại cho anh xong rồi thì cô mới lại bước vào trong.
“Quay về chịu khó giữ gìn đừng chạm vào nước, nhớ phải kiêng
những gì và uống thuốc đầy đủ là được rồi.” bác sĩ viết loằng ngoằng lên tờ
giấy chẩn đoán sau đó nói dặn dò anh một cách công thức hóa.
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.” Vệ Ngấn đỡ lấy tờ giấy chẩn đoán và đơn
thuốc bác sĩ đưa, rồi cô mới quay người lại đối diện với người đàn ông
đang ngồi bên cạnh và nói: “Đi thôi!”
“Ừm.” người đàn ông gật đầu, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn
nghe lời mà đi theo phía sau cô.