Cô đứng xếp hàng, lấy thuốc, lại bận rộn một lúc rồi mới cùng anh đi
ra khỏi bệnh viện.
“Hôm nay cảm ơn em.” im lặng hồi lâu, người đàn ông đã lên tiếng
trước để phá tan sự im lặng.
Người đàn ông không muốn bầu không khí trở nên lúng túng thế này,
bèn cảm thấy bản thân mình nên mở miệng nói gì đó. Thế nhưng, anh suy
nghĩ trong đầu cả nửa ngày cuối cùng cũng tìm ra được một chủ đề phù
hợp, chỉ có thể nói một câu khách sáo và xa lạ.
Chỉ là, vừa ra khỏi cửa anh bèn hối hận rồi, những lời như vậy dường
như còn chẳng bằng là đừng nói.
Quả đúng, sau khi cô nghe thấy lời anh nói, rõ ràng là cô đơ người ra,
mãi sau mới giật mình và trên một nở nụ cười cứng đờ, trả lời anh một cách
lịch sự: “Không có gì, không cần khách khí.”
Vừa dứt lời cô liền thầm cười cay đắng trong lòng. Hóa ra, chẳng biết
từ khi nào, bọn họ thực sự đã trở thành những người quen mà xa lạ nhất.
Vệ Ngấn và anh nhìn thẳng vào mắt nhau, những lời muốn nói vẫn
được kìm nén lại, chỉ nói: “Chúng ta lên xe đi.”
Vậy là, giữa hai người, lại một lần nữa chìm đắm vào sự yên lặng,
cùng nhau đi về phía xe của Vệ Ngấn.
Chỉ là, hai người vừa mới bước lên xe, điện thoại của Vệ Ngấn liền đổ
chuông.
Vệ Ngấn lấy điện thoại ra, vừa nhìn thì đó là cuộc hỏi của Hứa An Ca,
lúc này cô mới nhớ ra sự việc mà từ nãy đã quên bẵng đi.