biến thành thế nào thì cô ta đều yêu anh. Hạ Lam thế này làm cho Tần Hàm
Dịch càng thấy áy náy hơn.
Cứ lần lữa như vậy một tháng đã qua đi. Ngày hôm đó, Tần Hàm Dịch
vẫn đi thăm Hạ Lam như bình thường, nhưng khi đi qua phòng của y tá,
anh vô tình nghe được hai người y tá đang thảo luận về Hạ Lam.
“Cậu nói xem cô tiểu thư ở phòng 205 đúng là vì tình yêu thì điều gì
cũng làm ra được.” một người y tá nói có chút mỉa mai.
“Sao thế? Tôi nghe nói là cô ta vì bị cắt đi một bên chân mới tự sát
như thế, cũng đáng thương thật đấy, vẫn còn trẻ như thế.” Một người với vẻ
thương cảm cùng cảnh là con gái với nhau nói.
“Cô ta không phải vì bị cắt mất một bên chân mà tự sát đâu! Chẳng
biết gì cả.” cô y tá liếc nhìn đồng nghiệp với vẻ mắt như muốn nói đúng là
đồ ngốc.
“Mau nói mau nói xem vì sao nào?” câu chuyện bắt đầu trở nên hào
hứng.
“Cậu đã bao giờ thấy có người muốn tự sát mà lại chọn cái giờ chúng
ta mang thuốc tới chưa? Hơn nữa, cô ta cắt tay ở trong nhà vệ sinh, cậu đã
từng thấy ai thực sự muốn chết mà lại mở toang cửa ra như thế không,
người ngoài vừa nhìn vào nhà vệ sinh là đã biết cô ta tự sát rồi.” một người
y tá dương dương tự đắc nói ra phân tích của bản thân mình.
“Cô ấy không muốn chết vậy thì tại sao lại còn tự sát? Lẽ nào là vì sợ
bạn trai của cô ấy thấy cô ấy mất đi một bên chân và không cần cô ấy nữa,
thế nên cô ấy mới dùng cách tự sát để dọa bạn trai mình?” người y tá hỏi
đúng trọng tâm thắc mắc.
“Người đàn ông đó không phải là bạn trai của cô ta, chỉ là bạn mà thôi,
có một lần, tôi vô tình nghe thấy hai người đó nói chuyện với nhau mới