phát hiện hóa ra người đàn ông đó đã hại cô ta bị mất đi một bên chân.”
Người y tá cố ý nói thấp giọng xuống ra vẻ thần bí.
“Hả? cái cô Hạ tiểu thư đấy cũng kinh thật, mất đi một bên chân rồi
không những không buồn, ngược lại còn muốn lợi dụng sự việc này để đạt
được người đàn ông mà mình muốn.” Người y tá thực sự sợ hãi trước cách
làm của Hạ Lam.
Còn Tần Hàm Dịch khi nghe được những lời này thì đôi lông mày của
anh càng nheo chặt lại, anh đúng là không có cách nào để tin được, người
mà hai người y tá đó nói tới lại là Hạ Lam.
Anh có nghĩ thế nào cũng không ngờ được rằng Hạ Lam chỉ là giả vờ
tự sát chỉ để muốn được anh ở bên cô ta.
Anh đã đau khổ áy náy cả tháng trời, và giờ bất ngờ biết được sự thực
này anh thực sự cảm thấy vô cùng phẫn nộ.
Đúng, không sai, bởi vì anh nhất thời nhỡ tay mà đã hại cô ta, điều này
anh thừa nhận. Anh cũng bằng lòng dùng mọi cách có thể để bù đắp cho cô
ta. Nhưng, anh chưa từng muốn dùng tình cảm để bù đắp.
Nói anh ích kỷ cũng được, nói anh vô tình cũng chẳng sao, anh chỉ là
không hi vọng kết cục cuối cùng làm cả hai đều bị tổn thương.
Thế nhưng, Tần Hàm Dịch không ngờ rằng lại giở cái chiêu trò này ra
với anh và câu anh vào.
Tần Hàm Dịch tức giận hùng hổ đi vào phòng bệnh của Hạ Lam,
muốn chất vấn cô ta, nhưng vừa đẩy cửa bước chân vào phòng, ánh mắt đã
nhìn thẳng vào bên chân đã bị cắt đi của Hạ Lam.
“Hàm Dịch, sao thế?” Hạ Lam vốn muốn nằm xuống giường nghỉ một
lát, nhưng không ngờ tiếng đẩy cửa quá mạnh của Tần Hàm Dịch đã làm