“Em xấu hổ đấy à?” Hứa An Ca khẽ cười, anh bắt đầu thu dọn bông
gạc và thuốc sát trùng.
“Em việc gì phải xấu hổ chứ?” Vệ Ngấn bất mãn nghĩ cũng không
nghĩ liền đáp lại anh.
Cái bộ dạng như chẳng sợ anh chút nào, điều này cũng không trách
được cô, bao nhiêu năm nay, đây là thói quen mà anh đã tạo cho cô mà thôi.
Hứa An Ca trước mặt cô đều rất tự nhiên khiến cô cũng chẳng có gì
phải che giấu cảm xúc thật của mình trước mặt anh, cô là chính bản thân
cô.
“Em á! Tại sao mà lần nào cũng không chịu thua cứ phải cãi lại một
câu mới chịu được.” Hứa An Ca đưa tay lên định xoa xoa vào má cô, rồi
tiện thể kiểm tra vết thương trên mặt, ánh mắt anh nhìn cô đầy âu yếm.
“Em làm gì có!” ánh mắt đó của Hứa An Ca làm cho Vệ Ngấn có một
cảm xúc phức tạp trong lòng.
“Được, em không có!” Hứa An Ca bật cười, khi Vệ Ngấn thấy hành
động của anh cô vội né người đi, nhưng bàn tay anh đã chạm vào má cô.
“Em đúng thật là, lúc khóc lại xấu thế không biết, đừng có khóc nữa.”
Hứa An Ca đẩy bên má bị thương của cô sang nhìn cẩn thận.
Vệ Ngấn đang định đưa tay lên để gạt tay Hứa An Ca ra thì liền nghe
thấy câu nói đó của anh, cô lại nghĩ với vết thương trên mặt mình, chắc là
đúng như anh nói, nhất định là nhìn rất xấu.
“Anh xin lỗi.” Hứa An Ca dường như mất hết đi khả năng ngôn ngữ,
anh giống như một chiếc máy lặp lại, không ngừng nhắc đi nhắc lại ba từ
“Anh xin lỗi.”