“Ừm, sao? Em nói đi! Tiểu Ngấn.” Hứa An Ca nói với giọng hết sức
nhẹ nhàng.
“Ái ui....” Vệ Ngấn nhăn mặt lại, cô nhìn anh nói: “Anh xem, anh có
thể nắm tay nhẹ một chút không, ngón tay em sắp bị anh bóp gẫy khớp đi
rồi.”
“À....” Hứa An Ca đỏ mặt lên, anh vội vàng lúng túng bỏ tay cô ra, để
hai tay của Vệ Ngấn được tự do.
Còn bản thân anh thì ngượng ngùng tới mức để tay mình vào đâu anh
cũng không biết nữa.
“Anh...anh xin lỗi.” Hứa An Ca lúng túng tới mức nói lời cũng ấp úng.
Vệ Ngấn vừa nghe lại là ba từ này, đột nhiên cô sầm mặt xuống. Cô
không thích ba từ này, nếu cứ phải nói ra thì là cô nói xin lỗi với anh mới
phải.
Vệ Ngấn nhìn Hứa An Ca, nhìn khuôn mặt đỏ như trái gấc của anh,
nhìn bộ dạng này của anh cô vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy an toàn.
Phải biết rằng, người đàn ông này, bất luận là với ai anh đều là nhân
vật giữ được thái độ thản nhiên và bình tĩnh.
Bắt đầu từ năm năm trước anh ở bên và chăm sóc cô, cô chưa từng
thấy Hứa An Ca trong bộ dạng thế này.
Hứa An Ca ở đó đứng ngồi không yên chờ Vệ Ngấn thu về ánh nhìn
trêu chọc, anh không muốn Vệ Ngấn cứ nhìn anh như vậy làm anh lúng
túng không biết xử sự thế nào.
“Này, nha đầu, em nhìn đủ chưa hả?” Hứa An Ca cuối cùng không
ngồi yên được nữa, anh liền quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt cô và hỏi.