cợt định đưa hai tay lên véo má cô nhưng cô lại nghiêng người về phía sau
làm anh đang đà mà nhướn người về phía trước và ngã xuống ghế sô pha.
Vừa nãy vẫn còn ở trong bầu không khí vui vẻ đùa nghịch với nhau,
đột nhiên bầu không khí đó liền biến mất, thay vào đó là sự ngượng ngùng
lúng túng của hai ánh mắt đang nhìn nhau, cùng với hơi thở dồn dập.
Cả người Hứa An Ca đang đè lên người Vệ Ngấn, anh biết nếu anh
vẫn còn lí trí thì bây giờ anh đã nên lập tức đứng dậy.
Thế nhưng, cho dù đầu anh đã ra mệnh lệnh nhưng tứ chi của anh vẫn
không chịu động đậy.
Còn Vệ Ngấn đột ngột bị cơ thể nặng trịch của Hứa An Ca đè lên
người, cô quá bất ngờ mà chưa kịp phản ứng lại.
Đợi tới khi Vệ Ngấn hết thất thần, cô định đẩy Hứa An Ca ra thì cơ thể
của Hứa An Ca đang dần dần bao trùm lên cơ thể cô, anh nhắm mắt lại, đôi
môi mềm mọng nước của anh từ từ đặt lên môi cô.
Hai mắt Vệ Ngấn đột nhiên mở to ra, bàn tay vừa định đẩy Hứa An Ca
ra đột nhiên cứng đờ lại, cô quên mất phải phản ứng lại thế nào.
Đôi môi mềm mại, mang theo hơi ấm đặc trưng chỉ có Hứa An Ca mới
có, từng chút, từng chút một như thấm vào cả con tim của Vệ Ngấn.
“Hôn” – việc này đối với cô mà nói thì là một việc hêt sức xa lạ, trừ
mấy lần cô được Tần Hàm Dịch hôn thì cuộc sống của cô là một khoảng
trống trơn, trong cuộc sống của cô ngoài Hứa An Ca và Tiểu Lạc Lạc thì
không còn người đàn ông nào khác.
Chỉ là, cho dù nụ hôn này cũng làm cho con tim cô có cảm giác đập
nhanh hơn, nhưng không tới mức đập như trống dồn khi cô được Tần Hàm
Dịch hôn.