Vệ Ngấn nghĩ, bây giờ con tim cô đang đập như vậy chắc là vì sợ quá
thôi.
Trong lòng có sự suy đoán như vậy, Vệ Ngấn đang định đẩy Hứa An
Ca ra, không muốn sẽ có sự hiểu lầm xảy ra.
Chỉ là, Vệ Ngấn cũng hiểu, một khi cô đẩy Hứa An Ca ra thì đối với
Hứa An Ca mà nói đó là một sự tổn thương.
Thế nhưng, giữa bọn họ không nên phát triển nhanh như vậy, cô chỉ
muốn thử mà thôi.
Không phải là cô sợ bản thân mình không đón nhận được mà là cô sợ
anh không thể nào chấp nhận được việc cô chưa buông bỏ được một người
đàn ông khác.
Cô nắm chặt hai tay lại, lấy hết dũng khí, cô muốn dùng lực đẩy Hứa
An Ca vẫn đang chìm vào nụ hôn nhẹ nhàng.
Chỉ là, khi cô đang định hành động thì một tiếng nói tò mò vang lên:
“Ba, ba đang hôn mẹ đấy à?”
Hứa An Ca vẫn đang chìm đắm vào nụ hôn với vẻ đầy hào hứng đột
nhiên nghe thấy câu nói đó đầu anh như bị nổ tung ra, không còn nghĩ được
gì, đôi mắt anh mở ra và lập tức cuống cuồng đứng lên.
Còn Vệ Ngấn thì vẫn nằm trên ghế sô pha, hai mắt ngây ra nhìn Tiểu
Lạc Lạc đang đứng bên cạnh ghế sô pha với vẻ đầy tò mò nhìn hai người.
Và hành động tiếp theo của Tiểu Lạc Lạc càng làm cho Vệ Ngấn giật
mình mà tròn xoe hai mắt.
Chỉ thấy Tiểu Lạc Lạc hơi cúi người xuống, cậu bé nhanh chóng đặt
lên môi Vệ Ngấn một nụ hôn, nhưng khác với Hứa An Ca, cậu chỉ vừa