chạm vào đã bỏ ra.
Vệ Ngấn đưa tay lên che miệng với vẻ hêt sức ngạc nhiên, hai mắt
nhòe đi như sắp khóc.
“Mẹ, ba bảo, hôn một người có nghĩa là yêu người đó.” Tiểu Lạc Lạc
nhìn Vệ Ngấn rất nghiêm túc để giải thích cho Vệ Ngấn nghe. Cậu cũng
mặc kệ Vệ Ngấn có hiểu lời mình nói hay không, cậu liền quay sang chạy
và ngã sầm vào lòng Hứa An Ca: “Ba, ba bế con, hôn con đi.”
Hứa An Ca vừa thấy Tiểu Lạc Lạc nũng nịu với anh, ánh mắt lúng
túng vừa nãy liền biến mất, anh bế Tiểu Lạc Lạc lên, anh thơm vào cả hai
bên má cậu bé.
Tiểu Lạc Lạc còn nhỏ mà đã hiểu lễ nghĩa, cậu cũng đáp lại Hứa An
Ca bằng việc thơm vào hai bên má của Hứa An Ca, thêm vào đó cậu còn
nói: “Ba, Lạc Lạc cũng yêu ba.”
Tuy Tiểu Lạc Lạc nói không rõ lắm nhưng Hứa An Ca và Vệ Ngấn
đều nghe thấy rõ ràng ý cậu.
Những người từng làm cha làm mẹ đều biết, con mình, bất luận là nói
không rõ ràng nhưng cha mẹ đều là những người có thể nghe ra đầu tiên lời
con muốn nói.
Và trên thực tế xem ra Hứa An Ca đã làm rất tốt vai trò làm cha này.
“Con trai ngoan!” Hứa An Ca ôm chặt cậu bé vào lòng, trao hết tình
yêu thương như một người cha đẻ.
Vệ Ngấn ngồi lên từ ghế sô pha, cô không nói gì, chỉ nhìn cảnh hai
cha con hòa hợp trước mặt mình, sống mũi cô bắt đầu cay cay, hai mắt đỏ
lên....