Có phải là cô đã quá cố chấp rồi không? Nếu cô có thể buông bỏ con
người mãi cất giấu trong tim kia, có lẽ đối với ba người mà nói thì đều là
một kết cục hoàn mỹ.
“Ba, Lạc Lạc đói lắm.” Tiểu Lạc Lạc dụi đầu mình vào ngực Hứa An
Ca, rồi nói vẻ nũng nịu.
“Vậy để ba gọi cơm cho con rồi ở trong phòng ăn, có được không
nào?” Hứa An Ca xoa xoa đầu cậu bé, trong tim là một cảm giác mãn
nguyện.
Có những lúc anh đã nghĩ, nếu Vệ Ngấn thực sự không đón nhận được
anh, anh sẽ cứ thế này nhìn Tiểu Lạc Lạc lớn lên, gọi bản thân anh một
tiếng ba cũng tốt rồi.
Chỉ là, cuối cùng thì cậu bé vẫn không phải con anh, Vệ Ngấn cũng
không thể cả đời không gả đi, ý nghĩ như vậy có lẽ chỉ có thể là ý nghĩ mà
thôi.
“Tại sao lại phải ăn trong phòng chứ? con không muốn.” Tiểu Lạc Lạc
bất mãn tỏ vẻ không đồng ý.
“Lạc Lạc, nghe lời, chân của mẹ bị thương rồi, hôm nay chúng ta ăn ở
trong phòng, đợi ngày mai chân của mẹ khỏi thì ba sẽ đưa con ra ngoài ăn.”
Hứa An Ca rất kiên nhẫn dỗ dành Tiểu Lạc Lạc.
Ngoài việc chân Vệ Ngấn bị thương thì anh cũng không hi vọng bị
đám phóng viên tìm thấy bọn họ.
“Chân của mẹ bị thương rồi....” Tiểu Lạc Lạc liếc mắt xuống nhìn
chân của Vệ Ngấn, cậu lí nhí nói một câu, xong lại không can tâm mà cúi
đầu xuống nói: “Thế nhưng, ba đã nói là ăn cơm xong ba sẽ đưa Lạc Lạc đi
xem biểu diễn mà.”