Buổi biểu diễn này chỉ là một buổi biểu diễn thông thường, ngày nào
cũng được tổ chứ, cô không ngờ rằng ở đây cô lại gặp Tần Hàm Dịch và Hạ
Lam.
Hứa An Ca nhìn Vệ Ngấn cố giả vờ tự nhiên đi về phía trước, trong
lòng anh khó tránh khỏi cảm giác thương cho cô.
“Tiểu Ngấn!” Hứa An Ca dùng một cánh tay để bế Tiểu Lạc Lạc, một
cánh tay khác thì anh vòng qua eo Vệ Ngấn, đó là hình ảnh của một gia
đình hạnh phúc.
Vệ Ngấn đơ người ra, sắc mặt cô có chút lúng túng, cô không động
đậy gì hồi lâu.
Vệ Ngấn thực sự cảm thấy nếu cô khoác tay mình và tay Hứa An Ca
thì dẽ ấm áp thế nào!
Hứa An Ca dường như hiểu được suy nghĩ của cô, anh bỏ tay ra và
nói: “Khoác vào! Mượn cánh tay anh để bước đi cho vững chắc, không
chân lại đau.”
“.......” mặt Vệ Ngấn đột nhiên đỏ lên, sao cô lại cảm thấy bản thân
mình dường như đang tự nghĩ xa xôi quá?
Cô vừa nhìn thấy Hứa An Ca giơ cánh tay ra, cô còn tưởng rằng Hứa
An Ca vì nụ hôn lúc trước mà tưởng rằng quan hệ bọn họ đã thân thiết gần
gũi hơn!
Hóa ra, người ta là vì chân cô bị thương nên mới làm thế! Cô đúng
thật là....
Vệ Ngấn ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, cô cố gắng khoác tay
vào tay anh với vẻ thoải mái nhất có thể.