“Được rồi được rồi, anh sai rồi, anh biết anh sai rồi, thế đã được
chưa?” Hứa An Ca vội vàng kẹp lấy cánh tay Vệ Ngấn đang rút ra, anh
cười hạnh phúc, làm gì có ý nhận sai chứ!
Vệ Ngấn trừng mắt nhìn Hứa An Ca, cánh tay cô dùng lực muốn thoát
khỏi cánh tay của Hứa An Ca.
“A, con biết tại sao một mình mẹ lại nóng rồi.” Tiểu Lạc Lạc đột nhiên
kêu lên một tiếng, làm cho Vệ Ngấn giật mình mà quên mất việc rút tay ra,
cô không hiểu liền nhìn con trai.
“Nhất định là mẹ bị ốm rồi có đúng không?” trên môi Tiểu Lạc Lạc nở
một nụ cười đắc ý như thể mình rất thông mình.
Vệ Ngấn đột nhiên ngớ người ra, thực sự cô cảm thấy bản thân mình
lần này thất bại hoàn toàn rồi, mà là thất bại trong tay hai người đàn ông
một lớn một bé.
“Được rồi, đừng giận nữa, con trai chúng ta hiếm khi mới hỏi nhiều và
lại hỏi thông minh như vậy, chúng ta nên vui mừng mới phải.” Hứa An Ca
vẫn khoác tay Vệ Ngấn đi về phía trước.
“Cái gì mà con trai chúng ta hiểm khi mới thông minh? Con trai em
vốn rất thông minh rồi!” Vệ Ngấn chỉ để ý tới việc phản bác lại câu nói của
anh mà không chú ý tới bốn từ “con trai chúng ta.”
Có lẽ, kể cả cô có chú ý thấy cũng không suy nghĩ nhiều làm gì.
Vệ Ngấn dường như đã quen với việc Tiểu Lạc Lạc gọi Hứa An Ca là
ba, còn Hứa An Ca thì mở miệng ra là con trai con trai. Thói quen như vậy
dường như dần dần làm cho cô quên đi cha của Tiểu Lạc Lạc không phải là
Hứa An Ca.