quậy, muốn trượt xuống khỏi người Hứa An Ca.
Hứa An Ca thấy Tiểu Lạc Lạc kiên quyết như vậy, anh cũng không
muốn ép cậu, ngộ nhỡ cậu lại khóc thì biết làm thế nào trong hội trường thế
này. Vậy là, Hứa An Ca bước tới chỗ ghế trống, đặt Tiểu Lạc Lạc xuống.
Hứa An Ca vốn tưởng rằng Tiểu Lạc Lạc cứ đòi xuống là vì muốn có
chỗ ngồi để ngồi xuống, nhưng không ngờ Tiểu Lạc Lạc lại chạy tới vị trí
ghế ngồi sát với bọn họ, cậu kéo tay áo của một người đàn ông đang đội mũ
lưỡi chai rồi nói: “Chú ơi, chú và cô xinh đẹp có thể ngồi dịch vào trong
một ghế được không? Nhà cháu có ba người ạ!”
Vệ Ngấn vừa nghe thấy con trai nói vậy, cô thực sự không biết nên tự
hào về sự thông minh của cậu bé hay đau đầu với cậu khi mà còn nhỏ như
vậy đã tinh ranh thế rồi.
Có điều, Hứa An Ca thì không hề cảm thấy đau đầu, anh cảm thấy
Tiểu Lạc Lạc biểu hiện rất tốt, quay về anh nhất định phải thưởng cho Tiểu
Lạc Lạc mới được.
Người đàn ông sau khi nghe thấy Tiểu Lạc Lạc nói, liền quay đầu lại
nhìn, vừa nhìn thấy Tiểu Lạc Lạc đôi mắt to tròn của anh liền ngước lên
nhìn Vệ Ngấn và Hứa An Ca, và cuối cùng ánh mắt của anh cũng chỉ
hướng về phía hai người bọn họ khi mà bọn họ đang nắm lấy tay nhau, anh
nhìn với ánh mắt đầy đau khổ.
Vệ Ngấn và Hứa An Ca vốn đều đang cúi đầu để nhìn Tiểu Lạc Lạc,
cả hai đều hướng sự chú ý về phía Tiểu Lạc Lạc, lại thêm với việc hội
trường khá tối nên bọn họ không chú ý thấy người đàn ông kia là ai.
Chỉ là, khi người đàn ông vẫn không rời mắt khỏi bọn họ, bọn họ
ngẩng đầu lên thì đều đơ người ra, còn Vệ Ngấn ngay cả việc hít thở cũng
quên đi mất.