“Đúng đúng đúng, là anh nhỡ mồm, con trai chúng ta vốn đã rất thông
minh.” Hứa An Ca lắc lắc cánh tay của Vệ Ngấn, vẻ mặt anh hết sức vui
mừng nói.
Hứa An Ca thực sự hi vọng tất cả mọi thứ hãy cứ như giờ phút này,
anh đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Sống trên đời gần 30 năm, Hứa An Ca chưa từng có cái cảm giác hạnh
phúc như thế này.
“Thế còn tạm được.” Vệ Ngấn hài lòng gật gật đầu.
Cả gia đình mỗi người nói một câu vui vẻ như vậy suốt chặng đường
vào đi tới hội trường.
Tới khi ba người cùng tới hội trường rồi, đèn trong hội trường đã tắt,
buổi biểu diễn đã bắt đầu, và chỗ ngồi trong hội dường đa phần là đã có
người ngồi, chỉ còn một bộ phận rất nhỏ chỗ trống nằm rải rác.
Hứa An Ca đảo mắt nhìn quanh hội trường một lượt, xác định được
phương thức sắp xếp chỗ ngồi sau đó mới tìm được hướng mà bọn họ nên
đi.
“Hai ghế của chúng ta ở phía đằng kia.” Hứa An Ca nói thấp giọng
một câu rồi kéo Vệ Ngấn đi về phía đó.
“Ba, vậy Lạc Lạc sẽ ngồi đâu?” Tiểu Lạc Lạc hỏi Hứa An Ca với vẻ
không vui.
“Lạc Lạc ngồi lên đùi của ba là được rồi.” Hứa An Ca trả lời xong câu
hỏi của cậu bé thì cả ba người đã tới ghế ngồi.
“Con không muốn, con lớn rồi, con muốn tự ngồi cơ.” Tiểu Lạc Lạc
đưa ra một lời kháng nghị, hai mắt to tròn của cậu đảo quanh, rồi cậu cựa