“Thôi bỏ đi, chúng ta không xem nữa, chúng ta về thôi!” Hứa An Ca
bỏ tay Vệ Ngấn ra, đang định tiến lên bế Tiểu Lạc Lạc.
Vệ Ngấn vội vàng kéo tay Hứa An Ca lại, cô khẽ nở một nụ cười
ngượng gạo: “An Ca, xem chứ! nếu không xem thì Lạc Lạc sẽ rất thất
vọng.” Hơn nữa, cô cũng không nợ bọn họ cái gì, tại sao phải trốn bọn họ?
Hứa An Ca nhìn ánh mắt sâu thẳm của Vệ Ngấn, cuối cùng anh vẫn
gật đầu, kéo tay Vệ Ngấn đi lại gần, ngồi xuống bên cạnh Tần Hàm Dịch.
Tần Hàm Dịch có phần lúng túng, anh quay đầu sang nói nhỏ với Hạ
Lam đang ngồi bên cạnh: “Lam Lam, ngồi dịch vào bên trong một chút.”
Hạ Lam liếc mắt nhìn Vệ Ngấn và Hứa An Ca với ánh mắt đầy thù
hận.
Mãi tới lúc Tần Hàm Dịch lại gọi một tiếng “Lam Lam” cô ta mới giật
mình nhìn anh rồi nói vẻ tức giận: “Thế nhưng, em không thích ngồi gần
người đó!”
Ánh mắt Tần Hàm Dịch hướng vào trong, nhìn người đàn ông ngồi
phía trong Hạ Lam có phần không sạch sẽ anh nói: “Vậy được, em ngồi ở
đây, anh vào trong đó.”
“Vâng.” Hạ Lam hài lòng gật đầu, cô nghiêng người ra phía sau
nhường đường cho Tần Hàm Dịch đi vào, hơn nữa còn không quên ném
cho Vệ Ngấn một cái nhìn đắc thắng.
Vệ Ngấn vốn cũng chẳng để ý gì nhiều nhưng khi nhìn thấy ánh mắt
đó của Hạ Lam cô liền thầm cười nhạt trong lòng, cô cảm thấy Hạ Lam
đúng là thật vô vị.
Vệ Ngấn chẳng thèm quan tâm tới Hạ Lam, cô đi thẳng vào và ngồi
sát gần Hạ Lam, tránh Hứa An Ca ngồi đó lại khó chịu.