“Thế nhưng, Lạc Lạc đói.” Tiểu Lạc Lạc chu mỏ ra nũng nịu rồi quay
sang nhìn Vệ Ngấn như thể đang cần sự ủng hộ.
“Thôi An Ca, chúng ta cùng với Lạc Lạc đi ăn gì đó rồi về! Bữa tối
chắc là do con hào hứng quá mà không ăn được gì nên giờ chắc là đói thật
rồi.” con trai đã nói là đói rồi, làm gì có người mẹ nào nói không đi chứ.
“Ừm, vậy được!” Hứa An Ca thấy Vệ Ngấn đồng ý rồi, bản thân anh
thì chẳng có lí do gì mà không đồng ý.
Ba người đi thẳng về nhà hàng của khách sạn gọi đồ ăn.
“Tiểu Ngấn, em cũng ăn đi một chút!” Hứa An Ca nhìn đĩa bò pít tết
trước mặt Vệ Ngấn rồi nói.
“Em không đói!” Vệ Ngấn khẽ đáp lại một tiếng.
“Bữa tối em cũng có ăn mấy đâu, nhiều ít thì em cũng ăn một chút đi,
không đêm lại đói.” Hứa An Ca kéo lấy đĩa pít tết của Vệ Ngấn, dùng dao
dĩa của cô kiên nhẫn chia nhỏ ra cho cô.
“An Ca, để tự em!” Vệ Ngấn hơi ngượng, cô đưa tay ra định kéo lại
đĩa đồ ăn của mình, nhưng động tác của cô đột nhiên dừng lại khi một tiếng
nói lớn vang lên.
“Hàm Dịch, anh muốn đi đâu?” Tần Hàm Dịch đang định quay người
rời đi thì liền bị Hạ Lam kéo tay lại, cô ta nói lớn, đột nhiên thu hút ánh
nhìn của tất cả mọi người có mặt ở đó.
Ngay sau đó, những tiếng ồn ào bàn tán vang lên....
Tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về khuôn mặt chi chít sẹo của Tần
Hàm Dịch.