Trong một buổi biểu diễn mà cả bốn người đều có những tâm trạng
khác nhau, bọn họ căn bản không hiểu xem buổi biểu diễn đang diễn nội
dung gì. E là chỉ có Tiểu Lạc Lạc là đang hào hứng với buổi biểu diễn.
Vệ Ngấn liếc nhìn khuôn mặt hào hứng của con trai, đột nhiên cô cảm
thấy tất cả những gì trước mắt thật đáng mỉa mai, không phải là với cô mà
là với con trai cô.
Trong suốt khoảng thời gian đó Hứa An Ca luôn nắm chặt lấy tay của
Vệ Ngấn, cho dù đã có lúc Vệ Ngấn muốn rút tay ra nhưng Hứa An Ca vẫn
kiên quyết nắm chặt lấy, còn Vệ Ngấn thấy không đấu lại sức anh nên cô
cũng mặc kệ.
Thời gian lúc này qua đi vô cùng chậm, thế nhưng, kể cả có chậm hơn
nữa thì cũng sẽ có lúc kết thúc. Cuối cùng, khi mà cả bốn người vẫn cảm
thấy bí bách và lúng túng thì buổi biểu diễn cũng kết thúc.
Buổi biểu diễn vừa kết thúc, Hứa An Ca liền bế Tiểu Lạc Lạc lên, kéo
tay Vệ Ngấn đi ra khỏi hội trường, ngay cả liếc mắt nhìn Tần Hàm Dịch và
Hạ Lam bên cạnh anh cũng không thèm nhìn....
Còn Tần Hàm Dịch thì đứng đơ người ra ở đó, nhìn Vệ Ngấn bị Hứa
An Ca kéo đi, anh nhìn những người trong hội trường rời đi, số người còn
lại càng lúc càng ít....
“Ba, chúng ta đi ăn đồ ăn ngon đi!” ba người vừa đi ra khỏi hội
trường, Tiểu Lạc Lạc liền lập tức đưa ra lời đề nghị.
Cậu nhóc này, bởi vì ban ngày ngủ nhiều quá mà tối rồi nhưng vẫn
tỉnh như sáo.
Hứa An Ca liếc nhìn Vệ Ngấn rồi mới nói: “Thôi, Lạc Lạc, mẹ mệt
rồi, chúng ta quay về nghỉ ngơi nhé!”