Tiểu Lạc Lạc sùng bái Hứa An Ca như thể là thần vậy, nếu chấm điểm
cho vị trí “ba” cho Hứa An Ca thì chắc chắn là điểm 10.
Từ trước tới giờ Hứa An Ca không bao giờ vì để lấy lòng Tiểu Lạc
Lạc mà chiều chuộng cậu quá mức, anh luôn nói cho Tiểu Lạc Lạc nghe
một số đạo lý làm người.
Tuy Hứa An Ca chưa từng đánh Tiểu Lạc Lạc, ngay kể cả một câu
mắng cũng không có, nhưng, Tiểu Lạc Lạc lại rất nghe lời Hứa An Ca.
Thậm chí chỉ cần Hứa An Ca tỏ vẻ không vui là Tiểu Lạc Lạc lập tức trở
nên ngoan ngoãn.
Vệ Ngấn hiểu, đây là một sự sùng bái từ tận đáy lòng, vì sùng bái nên
tôn trọng. Và vì tôn trọng cho nên cho dù chỉ đơn giản là sắc mặt cũng đều
làm cho Tiểu Lạc Lạc bị thuyết phục.
Không thể không nói, Tiểu Lạc Lạc đúng là đã học ở Hứa An Ca
không ít đạo lý làm người, Hứa An Ca cho dù ít ở bên cạnh Tiểu Lạc Lạc
nhưng sự giáo dục và yêu thương của anh đối với Tiểu Lạc Lạc tuyệt đối
không kém gì một người mẹ như cô.
Vệ Ngấn túi lớn túi bé mua rất nhiều đồ rồi mới hài lòng bắt xe về
nhà.
Về tới cửa Vệ Ngấn không còn tay đâu mà mở cửa, cô chỉ có thể dùng
chân đá vào cửa.
Một lát sau Hứa An Ca liền ra mở cửa, trong lòng anh vẫn đang bế
Tiểu Lạc Lạc.
“Sao thế? Ngủ rồi à?” Vệ Ngấn thấy Tiểu Lạc Lạc không hề có phản
ứng gì liền khẽ hỏi Hứa An Ca.
“Ừm, ngủ rồi.” Hứa An Ca gật đầu.