Có thể cô sẽ thử yêu anh, kể cả chỉ là vì muốn cho TIểu Lạc Lạc có
một gia đình theo đúng nghĩa.
Thế nhưng, lời nói của Lam Dư Khê ngày hôm lại đột nhiên lại làm
cho con tim cô dao động….
Vệ Ngấn tưởng rằng, cô có thể rất nhanh làm cho con tim mình bình
lặng, thế nhưng hoá ra cô căn bản không làm được.
Đêm đã khuya, căn phòng yên tĩnh tới mức làm cho con tim cô hốt
hoảng, lăn đi lăn lại trên giường rất lâu cô vẫn không ngủ được, cô bèn với
lấy chiếc điện thoại, gọi điện cho Cao Thiên Du.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy Vệ Ngấn liền lên tiếng: “Thiên Du, tớ
không ngủ được…..”
Chỉ là, ngay sau đó cô vì nghe thấy tiếng hơi thở không bình thường
mà đỏ mặt lên, cô nói một câu “gọi nhầm rồi” sau đó liền lập tức cúp máy.
Cô vỗ tay vào mặt, trong lòng cảm thấy bực với bản thân mình, cô nên
nhìn thời gian rồi hãy gọi cho Cao Thiên Du chứ, thế này Cảnh Hạo hận cô
chết mất.
Cô đang nghĩ vậy điện thoại liền đổ chuông, cô không cần đoán cũng
biết đó là Cao Thiên Du.
Cô do dự một lát, nếu như không bắt máy chỉ sợ Cao Thiên Du sẽ phi
tới chỗ cô.
Suy nghĩ vậy cuối cùng cô cũng vẫn bắt máy.
“Dĩ Muội, sao thế?” giọng nói Cao Thiên Du khàn khàn.
“Không sao, tớ gọi nhầm thôi.” Vệ Ngấn lúng túng nói dối.