Vệ Ngấn do dự một lát rồi mới trả lời: “Có thể! Tớ thwucj sự muốn để
Lạc Lạc có một người cha, sẽ không còn gặp phải điều gì bất hạnh nữa….”
“Dĩ Muội, cậu không thể làm như vậy, nếu chỉ vì con mà cậu gả mình
cho một người đàn ông không yêu, vậy thì cậu sẽ mãi mãi không hạnh
phúc.” Cao Thiên Du cảm thấy cách làm này của Vệ Ngấn sẽ không hạnh
phúc được và bèn ngăn cản Vệ Ngấn lại.
“Thiên Du, không phải mọi cuộc hôn nhân có tình yêu thì đều hạnh
phúc và cũng không phải mọi cuộc hôn nhân không có tình yêu thì đều
không hạnh phúc. Hơn nữa, trên thế giới này, ngoài tình yêu ra thì còn có
tình thân. Tớ không cảm thấy tớ vì con trai muốn cho con một có một gia
đình ấm áp, đi chọn một người đàn ông không yêu thì có gì sai.” Vệ Ngấn
dừng lại vài giây, nhắm mắt lại che giấu đi sự đau khổ rồi lại tiếp tục nói:
“Hơn nữa, bất luận tớ gả cho ai, cho dù là trước hôn nhân không yêu, hay
cả sau hôn nhân tớ cũng không có cách nào có cảm giác với người đó tớ
cũng sẽ dùng con tim nguyên vẹn của mình để quan tâm người dó. Tim con
người thì cũng là máu thịt, nói không chừng ngày tháng dài rồi sẽ nảy sinh
tình cảm. Lại nói, trên thế giới này còn có kiểu vợ chồng cùng tôn trọng
nhau.”
Vệ Ngấn nói những lời này với Cao Thiên Du thực ra là muốn khuyên
bản thân mình mà thôi.
Cô sợ, thực sự sợ chờ đợi thêm một lần nữa thì đổi lại vẫn là đau
thương.
Giữa cô và Tần Hàm Dịch ngăn cách nhau không chỉ là một bên chân
của Hạ Lam mà còn là một mạng người….
“Nếu cậu đã nói khẳng định bao nhiêu đạo lý như vậy, vậy thì sao cậu
vẫn không ngủ được? tại sao cậu vẫn còn muốn hỏi tớ?” Cao Thiên Du hỏi
lại không khách khí.