“Đừng có giả vờ với tớ nữa.” Cao Thiên Du lại còn không hiểu cô.
“Hôm khác!” Vệ Ngấn khó khăn lại bổ sung thêm một câu: “Làm
phiền cậu rồi….”
“Diệp Dĩ Muội, cậu làm phiền thì cũng làm phiền rồi, có việc gì mau
nói đi! Bằng không tớ sẽ giận đấy!” giọng nói Cao Thiên Du như đang phát
cáu với cô.
“Được được được.” Vệ Ngấn biết tính cách Cao Thiên Du, cô cũng
không vòng vo nữa là đem lời Lam Dư Khê hôm nay nói kể lại cho Cao
Thiên Du nghe.
Cao Thiên Du yên tĩnh nghe cô nói hết rồi lại hỏi: “Vậy nếu cậu cùng
với Hứa An Ca đi Vân Nam thì định thế nào? Thực sự chuẩn bị gả cho anh
ấy à?”
Trong mắt Cao Thiên Du thì Vệ Ngấn tuyệt đối không phải là người
phụ nữ vì đợi tình yêu đích thực mà có thể cô độc tới già. Do đó cô luôn
không đồng ý việc Vệ Ngấn ở bên Hứa An Ca, nhưng khi đó, Tần Hàm
Dịch vẫn chưa xuất hiện cô cũng cảm thấy nếu Hứa An Ca có thể làm cho
Vệ Ngấn bước ra khỏi được sự ám ảnh đó thì đây biết đâu cũng là một việc
tốt.
Thế nhưng, bây giờ Tần Hàm Dịch xuất hiện rồi, mọi chuyện đã khác.
Vệ Ngấn thực sự buông tay được sao?
“Có thể là sẽ không gả cho anh ấy ngay, nhưng tớ muốn thử yêu anh
ấy rồi sẽ gả cho anh ấy.” Vệ Ngấn cười cay đắng.
“Vì đứa trẻ à?” Cao Thiên Du biết rõ rồi còn hỏi, chỉ là muốn chắc
chắn sự suy đoán trong lòng.